Kẹo của Bác Hồ

Mạ của mình từng là diễn viên trong Đoàn Văn công Vĩnh Linh, tài sắc vẹn toàn, nổi tiếng một thời. Đến nỗi sau này khi mình đã lớn, đi mô cũng chỉ cần giới thiệu là con của Mạ thì mọi người đều biết... Năm nay, Mạ đã 75 tuổi, mà vẫn nhiều người còn nhắc tên Mạ, cô diễn viên Bích Nồng, ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, xưa kia: "Vĩnh Linh quê mẹ Bích Nồng/ Dù ba mươi tuổi chưa chồng, vẫn vui!".
Bác Hồ chia kẹo
Tháng 5-1969, Mạ cùng với 3 dì nữa được cử ra Hà Nội biểu diễn, là đại diện của quân dân vùng giới tuyến chiến đấu giỏi, “chắc tay súng, vững tay cày” và của phong trào “tiếng hát át tiếng bom”. Một hôm Mạ cùng các dì được ông Vũ Kỳ, Thư ký của Bác Hồ dẫn vào Phủ Chủ tịch. Mạ ngỡ ngàng, hạnh phúc là được ăn cơm cùng Bác Hồ và hát cho Bác nghe những bài hát dân ca Bình - Trị - Thiên. Bác tặng Mạ 3 chiếc kẹo. Mạ mang về Vĩnh Linh, cất giữ đến mãi sau này... Năm 1978, mình 7 tuổi, lợi dụng Mạ đi làm vắng thì mở cái hộp sắt tây chứa 3 viên kẹo ra...
Mình phải ngừng lại một tí để chú thích thêm thế này: Hồi đó, cuộc sống rất thiếu thốn, hoàn cảnh gia đình mình cũng khá đặc biệt nên mình luôn luôn thèm cơm, thèm thịt và thèm chất ngọt... Nên khi mở cái hộp sắt tây, giữa những lớp bông gòn y tế hút ẩm trắng tinh, là 3 chiếc kẹo im lìm. Lớp giấy bọc, mình còn nhớ, nó màu nâu, kẹo Hải Hà. 3 chiếc luôn nhé!
Mình gọi Thủy, cô bạn gái thân hàng xóm. Hai đứa ôm cái hộp sắt tây chạy ra ngoài bãi... Không suy nghĩ gì nhiều, mình đưa cho Thủy một chiếc kẹo, mình một chiếc, lập cập bóc ra và ăn luôn! Còn chiếc thứ ba, mình định bỏ lại trong chiếc hộp. Nhưng, đôi mắt Thủy nhìn mình đầy thương mến. Thế là mình bóc tiếp chiếc kẹo cuối cùng, cắn một góc, còn lại đưa cho Thủy... Đó là những chiếc kẹo ngọt nhất trên đời!
Buổi chiều hôm đó, Mạ đi làm về thì phát hiện ra ngay. Mạ hỏi:
- Đứa mô ăn kẹo của Mạ?
Mình vốn bản tính thật thà, thú nhận ngay:
- Con thèm quá con ăn rồi Mạ à.
 - Con ăn ở chỗ mô?
- Dạ con ăn ở ngoài bãi đó Mạ.
Giọng Mạ run run:
- Mô, dẫn Mạ ra coi.
Mạ cầm đèn dầu đi trước, mình đi theo đằng sau. Hai Mạ con trong buổi chiều dần tắt mùa Đông xơ xác liêu xiêu trong bóng đêm vừa trải đến. Vừa đi vừa soi từng khóm cây, bụi bờ, ngọn cỏ. Mạ muốn tìm nhặt lại những mảnh giấy gói kẹo. Nhưng, cứ như có điều gì bí ẩn. Những mảnh giấy gói kẹo đã biến mất tăm tích, tìm mãi vẫn không thấy mô cả...
- E gió mùa Đông Bắc đã thổi bay mất rồi Mạ à!
Nghe mình nói thế, Mạ bỗng ngồi thụp xuống đất và bật khóc tức tưởi. O Hiếu, o Thảo, chú Đe hàng xóm nghe Mạ khóc thì chạy ra hỏi có chuyện chi.
Mạ lại càng khóc to hơn:
- Trời ơi là trời ơi! Kẹo Bác Hồ cho tui! Tui để dành làm kỷ niệm bao nhiêu năm ni. Mà chừ, thằng con tui hắn ăn mất rồi!
Mọi người nói: “Thôi chị à. Kẹo thì để mà ăn, cất trữ mần chi. Thằng con chị, nó gầy trơ xương rứa, cho nó ăn cũng được chị nờ!”.
- Hắn ăn cấy chi tui không tiếc. Nhưng đây là kẹo Bác Hồ cho tui. Kẹo của Bác Hồ... hu hu! Bác Hồ ơi, Bác Hồ ơi, răng đời cháu khổ quá. Bác ơi!!!
Cho đến khi đó, mình mới biết đó là kẹo của Bác Hồ. Trong trí óc non nớt của mình, biết rằng đã phạm một lỗi lầm ghê gớm lắm đối với Mạ... Sau này lớn lên nữa, xa nhà, nhiều đêm mình nhớ Mạ, mãi day dứt về điều này. Có lẽ với Mạ, những chiếc kẹo của Bác Hồ cho không còn là kẹo nữa. Mà đó là kỷ vật, của niềm tin yêu cuộc sống. Và, nếu mà không còn nó nữa, thì Mạ sao có đủ sức Mạnh để bươn chải giữa một cuộc đời buồn khổ, nuôi anh em mình lớn lên như bây giờ...
 Ba chiếc kẹo của Bác Hồ và câu chuyện này, còn sống mãi trong nhà mình rất lâu sau nữa... Tất cả chỉ như vừa diễn ra mới hôm qua đấy thôi...
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng 
Giải Đáp Thắc Mắc

0 nhận xét